‧͙⁺˚*・༓☾ throwback ☽༓・*˚⁺‧͙

tôi sẽ không im lặng trước cách cô ta đối xử với tôi như vậy nữa. tôi đã im lặng quá nhiều lần rồi.

"em xin lỗi, jeongguk. nếu có cơ hội nào đó... chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."

cô ấy nghĩ mình là ai vậy? cô ấy để lại nhẫn đính hôn của chúng tôi và nói rằng cô ấy chưa sẵn sàng. thật là một lí do không đáng tin khi chúng tôi đã ở bên nhau được tám năm rồi.

tôi biết rằng lời mời làm một công việc mới ở london có ảnh hưởng lớn đến quyết định của cô ấy. đến cuối cùng tôi phải chấp nhận sự thật rằng với cô ấy, dự định làm đám cưới của chúng tôi không quan trọng bằng ước mơ và hoài bão của bản thân cô ấy.

tôi quay lại với chai vodka đắng ngắt mà dịu nhẹ này. chỉ thứ đồ uống này mới có thể giúp tôi bình tĩnh lại trong thời điểm thế này. tôi sẽ khiến cô ấy phải hối hận khi cứ thế rời bỏ tôi, rồi lại liên lạc với tôi và nói rằng cô ấy sẽ quay lại với tôi.

rồi một cảnh tượng bỗng chốc lọt vào mắt tôi. tôi thấy một người đàn ông đang mạnh mẽ lôi một cô gái xen qua đám đông. tôi thề là tôi biết rằng mình không hề say. ít nhất là chưa khi tôi mới chỉ uống được hai ly vodka.

em cố gắng vùng vẫy, giãy dụa để thoát khỏi cái nắm tay của người đàn ông đó. nhưng tôi có thể thấy rằng em không đủ sức để làm việc đó.

tôi nhanh chóng bước theo hai người họ. khi tôi theo họ đến tầng hai, tôi có thể nghe thấy tiếng cười vọng lại từ một nhóm người đang đứng thành vòng tròn với những tầng khói mờ ảo phảng phất xung quanh.

tôi cần phải dùng sức một chút mới có thể lách qua đám người đang chú tâm nhìn ngó hai người đang đứng ở trung tâm vòng tròn. gã đàn ông kia rõ ràng là đã say mèm. đôi mắt gã ta đã đỏ ngầu, tay gã vẫn nắm lấy cổ tay trắng mềm của em.

đôi mắt em mang một màu nâu thật đẹp. gương mặt em thật thuần khiết, và mái tóc em thì dài và óng ả. và dù trông có đôi chút giống nhau, em không phải jieun.

đôi mắt em cũng đỏ, có lẽ là do em khóc nhiều quá. nhưng ánh nhìn của em không phải là cái nhìn cầu xin mà là cái nhìn giận dữ và sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào.

"ai trả giá cao nhất thì sẽ được cô em này phục vụ!"

gã đàn ông say mèm đó nói to, và nhận được tràng cười từ mọi người đứng xem. gã ta phải bị điên mới nghĩ rằng gã có thể cứ thế bán gái ở trong một quán bar như thế này.

tôi thấy điện thoại mình rung lên trong túi quần. một số điện thoại lạ, và mã vùng cũng lạ nốt. tôi biết rõ ai là người đang gọi đến máy tôi.

tôi bấm nghe, và áp điện thoại lên tai mình.

"jeongguk? alo, jeongguk?"

giọng nói mà tôi vẫn nhung nhớ vang lên trên điện thoại.

"hãy nói cho em biết anh đang ở đâu."

"cô quan tâm làm gì?"

"em đã nói rằng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu sau khi em về hàn quốc. jeongguk, đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa."

"cô là người gây ra mọi chuyện mà."

em bắt đầu chống trả, và em dường như đã dùng hết sức để vùng vẫy khỏi gã. gã ta ném cho em ánh nhìn đầy chán ghét. chưa kể đến việc không ai hưởng ứng lời rêu rao của gã. gã đã sắp sửa tung cú đấm về phía em, nhưng một vài người đàn ông khác đã kịp ngăn gã lại.

"jeongguk, đừng tỏ ra trẻ con nữa."

trẻ con ư? sau tất cả những gì cô ấy làm, thì cô ấy bảo tôi trẻ con ư?

"tôi còn có việc phải làm."

nói rồi, tôi nhanh chóng cúp máy.

tôi rút ví ra, rồi chen qua đám người đang lúc nhúc trước mặt tôi.

"thế này đủ chưa?"

gã khọm già mỉm cười khi thấy đống tiền tôi chìa về phía gã. gã cuối cùng cũng chịu thả tay em ra,

"cô gái của cậu đây."

em nhìn tôi chằm chằm.

để xem tôi trẻ con đến mức nào nhé, jieun lee.

⊹⊱✫⊰⊹

tôi và em cuối cùng cũng về đến căn hộ của tôi. em vẫn lẽo đẽo theo sau tôi khi tôi ngồi xuống sofa.

"mời em ngồi."

"tại sao anh lại làm thế? tại sao anh lại muốn mua em?"

em chất vấn tôi, nhưng em vẫn đứng chôn chân tại chỗ. giọng em khá bình tĩnh, nhưng tôi có thể thấy rằng em khá lo lắng.

"vì như vậy thì ít nhất em sẽ thoát khỏi gã đàn ông say khướt đó."

"nếu vậy, anh có thể để em đi không?"

gương mặt em thật trong sáng làm sao.

"tôi không thể cứ phung phí tiền như vậy được."

em nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được.

"em có thể cho anh mọi thứ, nhưng với một điều kiện."

"là gì vậy?"

tôi đứng dậy và bước về phía em. tôi đưa tay chạm vào gò má mềm mại của em. em không phản ứng lại, nhưng trông em có vẻ căng thẳng.

"em sẽ nói với anh khi cần."

dù căn phòng khá tối chỉ với ánh đèn bàn mờ mờ, tôi vẫn có thể thấy làn da trắng sáng của em. em có thân hình thật đẹp. em cứ nhắm chặt mắt lại, tôi thấy dáng vẻ xấu hổ và sợ hãi của em trong tình huống thế này.

tôi vẫn cân nhắc chuyện này trong đầu. tôi chưa làm điều này với ai cả. đây là lần đầu của tôi.

em nắm chặt tay tôi khi tôi bắt đầu tiến vào. mắt em nhắm nghiền, và hô hấp của chúng tôi như ngừng lại. tôi ngạc nhiên khi thấy vết máu trên ga giường.

xử nữ ư...?

một giọt nước mắt lăn dài trên má em. trông em thật đau đớn khi tôi đã hoàn toàn ở bên trong em.

em là lần đầu của tôi, và tôi cũng là lần đầu của em.

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip